Gục ngã trên đường tình – Đứng lên thế nào?

Chiều, tự nhiên cảm giác nhớ mùi vị của ly cà phê sài gòn. Anh lon ton đi tắm rồi hẹn hò mọi người tý đi uống cà phê, bận một chút công việc ở nhà đến gần 6h chiều anh mới có thể lên chổ mấy ông anh để cùng nhau đi như lời hẹn.

“Tôi chen theo đám đông ngoài kia – Dòng người tan ca mọi người xô ra”. Câu hát cứ vang vẳng bên tai, vì dạo này anh cực thích nghe nhạc buồn. Cứ thế lao nhanh kẻo trể hẹn thì lại mang tiếng thất hứa.

Đến nơi anh chờ mọi người chuẩn bị. Gọi điện thoại cho mấy anh bạn trên mạng để nói chuyện trong khoảng thời gian đó. Và cuối cùng cũng được đi rồi. Thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi không hề dể chịu một tý xíu nào cả.

Anh luôn nhớ cách đây 1 tháng, cứ một lần anh bước ra đường thì đều có em ở phía sau. Nhưng giờ thì không còn ai nữa! Anh đang đi lục lại từng kí ức của 2 ta trên những đoạn đường quen thuộc.

Nhưng cuối cùng thì lại không đi uống cà phê mà anh chọn uống sữa. Anh không dám ngồi vào chiếc bàn mà anh với em hay uống (Thật đấy, anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Anh sợ mình sẽ buồn, anh chọn một góc khá xa chổ mình thường ngồi)

Vài ba cậu chuyện nói về công việc, anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai là người quen của anh không? Ít nhất cũng chào nhau một tiếng, còn đỡ hơn là lơ người ta.

Một bóng người quen thuộc lướt qua, thân gầy gò dáng cao. À không phải em, làm sao em có thể ôm người đó được chứ. Anh lại hoài tưởng vớ vẩn rồi. Anh tự nhủ đó không phải em, nhưng anh có cảm giác khó tả lắm. Nó đau! Nó nhói lắm. Nhưng khi bé ấy bỏ khẩu trang ra thì lại không phải em. Hì! Anh sai rồi nè. Sao lại tưởng tượng kỳ cục thế chứ.

Anh cố tình nói nhiều về công việc, anh còn không dám nhìn về phía tụi mình hay ngồi.

Một đôi đang đi vào uống nước! Hoa mắt… mày hoa mắt rồi H ơi! Nhưng đúng, nó chính là em. Anh lặng lẽ nhìn em từ đằng xa, tim anh đau thắt lại. Gần như anh gục ngã, thật sự anh chỉ muốn hét thật to. Nữa mừng, nữa khó chịu và buồn.

Mừng: Anh đã được nhìn em, hơn 1 tháng anh chưa được nhìn em ngoài đời thật. Anh chỉ giữ những tấm hình của em trong FB, trong điện thoại.

Khó chịu: Em đã đi với một người bạn trai khác. . . .

Buồn: Anh đã làm sai, sai tất cả để rồi em đã ra đi. Lỗi lầm mà đến anh cũng không thể chấp nhận được.

Cố lấy hết sức bình tĩnh ra bên em, ôi thôi mới nửa đường anh không dám ngước mặt lên vì khóe mắt anh cay cay, và tự nhiên mắt anh lại chảy nước chứ. Vô lý hết sức! anh lủi thủi vào bàn sau em nhưng thật sự anh không dám tiến lên nữa. Vì chắc chắn em sẽ nghe được tiếng thút thít của anh mất. Anh yếu đuối thật đấy, nhưng anh nghĩ chỉ có em mới lấy được nước mắt của anh.

Này. Uống gì em? Dạ, Ly sinh tố .

Chị bán sinh tố hình như đã thấy điều bất thường từ anh thì phải, anh vội chùi nước mắt nhưng vẫn chưa nín được. Cắm môi để cố gắng giữ bình tĩnh lại nào.

Anh ấy gọi một cái đĩa đựng xoài và cử chỉ em thân mật như hồi em còn yên anh.

….. Anh không biết làm gì nữa, bây giờ đứng lên chào em một tiếng. Hay là anh nên lặng lẽ đi về để em không biết anh đã từng xuất hiện đằng sau bàn. Hay là anh ….

À không! Anh phải cảm ơn người đã làm người yêu anh vui, người đã ở bên cô ấy trong những ngày lễ không có anh. Không phải anh vô tâm đến mức không thể mua được một đóa hoa tặng em 8 tháng 3. Cũng chả phải anh không biết Festival cà phê! Nhưng anh không dám, không dám mở miệng em à.

Trả tiền xong, những giọt nước mắt của anh lại tuôn ra. Anh đã sửa được cái lưng rồi, thật sự nó cũng gần thẳng như bình thường. Nhưng hôm nay anh lại cúi đầu, vì anh không muốn ai thấy anh đang rơi lệ cả. Yếu đuối lắm nhưng không muốn cho ai biết mình yếu đuối đâu!

Đoạn đường đi về nhà, trong đầu lại vang lên câu hát “Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày và trong valy là hằng trăm nổi buồn đẹp lắm”.

Anh không dám chạy về thẳng nhà, anh đứng ở đầu đường nhà anh. Khóc và la hét như một thằng điên, gần 11h tối khi mọi thứ đã bình tĩnh lại thì anh mới dám mở cổng đi vào.

Tối anh không làm được gì ngoài lục lại những tin nhắn của anh với em ra đọc lại, những tấm hình chúng mình chụp chung với nhau. Những kỷ niệm đẹp, anh sẽ cất nó chứ không xóa hay bỏ nó đi.

Cuộc sống là thế, nếu đã đánh mất thì mới thấy quan trọng… Mới thấy rất quan trọng!

Anh Yêu Em! Mãi như thế!

Thông tin Đoàn Văn Hiến

Thích viết lách về các thủ thuật cũng như Review game trong và ngoài nước. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *